5 điều phụ nữ đừng mong đợi ở đàn ông

23:34 |
Phụ nữ ngày nay tự tin và hiểu biết hơn trước đây. Họ có thể làm hầu hết mọi điều mình muốn mà không cần sự trợ giúp của nam giới. Xã hội đã thay đổi theo chiều hướng tốt lên và không còn cảnh tất cả phụ nữ phải ở nhà và chỉ làm nội trợ.
Dưới đây là 5 điều một người phụ nữ không nên mong chờ sự trợ giúp từ đàn ông:
Kiếm việc làm
Trước đây, một số phụ nữ hay cầu thân với những người đàn ông có thể giúp họ có được công việc mình muốn. Phụ nữ ngày nay có khả năng cạnh tranh công việc với nam giới. Họ không cần nhờ nam giới giúp. Một người phụ nữ phụ thuộc hoàn toàn vào sự dìu dắt, tài chính của một người đàn ông có thể cần điều trị bằng liệu pháp tâm lý.
Ảnh minh họa:Womanshappiness.com.
Mang tới cảm giác hạnh phúc, hài lòng cho mình
Phụ nữ đừng bao giờ trông chờ đàn ông mang đến cảm giác hài lòng, thỏa mãn cho mình. Bất cứ chuyên gia gia tâm lý nào cũng có thể giải thích cho bạn hiểu rằng tại sao điều này là phi thực tế. Mỗi người tự chịu trách nhiệm cho những hành động và mục tiêu của chính mình. Chờ đợi người khác giúp mình cảm thấy trọn vẹn hay giúp bạn phát triển các tiềm năng là vô lý. Nếu bạn phải dựa vào một người đàn ông khác mới có thể thành công được thì có lẽ bạn cần một chuyên gia tâm lý.
Có nhiều bạn bè
Phụ nữ có thể kết bạn và làm những điều thú vị mà không cần sự trợ giúp của một người đàn ông. Phải thừa nhận rằng, hẹn hò là điều đầy hứng thú nhưng nó không phải là cách duy nhất để vui vẻ, vui sướng. Xây dựng mối giao tiếp xã hội không phải trên cơ sở khác giới là một cách tiếp cận lành mạnh và phụ nữ có thể làm chủ đời sống xã hội của mình.
Nuôi dạy con
Về lý tưởng, mỗi đứa trẻ đều nên được sinh ra trong một gia đình có cả bố và mẹ, hai bậc sinh thành yêu thương lẫn nhau và đại diện cho một sự cân bằng giới hài hòa. Nhưng trong thực tế, điều đó không phải lúc nào cũng xảy ra. Bạo lực có thể xuất hiện trong gia đình. Cái chết cũng có thể đến bất ngờ. Phụ nữ có thể nuôi dạy con cái một mình nếu như họ bị rơi vào tình thế này và theo các chuyên gia trị liệu về hôn nhân - gia đình, nhiều đứa trẻ sẽ vẫn phát triển tốt. Tuy nhiên, nếu nam giới một mình nuôi con thì chưa hẳn đã được như vậy.
Sửa xe cho mình
Có "một nửa" bên cạnh luôn có thể sẵn sàng giúp chiếc xe của bạn lướt êm ru hay sửa chữa hỏng hóc nếu có là một điều tốt. Dù vậy, nhiều phụ nữ có thể tự làm điều này hoặc thuê người sửa chữa, bảo dưỡng.
Nếu phụ nữ lúc nào cũng phải cần tới nam giới để giúp mình giải quyết mọi vấn đề nho nhỏ trong cuộc sống như sửa xe, sửa đồ hỏng... cô ấy cần xem lại mình.

Theo Vnexpress

Khi trái tim già cỗi...

00:06 |
Thời gian rồi cũng sẽ qua đi, tiền tài, danh vọng, sự thành đạt rồi cũng sẽ qua đi, bạn cũng sẽ không còn trẻ nữa, nhưng duy chỉ có trái tim bạn, là còn đủ sung sức mà thôi.
ãy nhớ lại xem, lần đầu tiên tim bạn đập loạn nhịp vì một người nào đó, là lúc nào nhỉ?
 
Có thể bạn nhớ, cũng có thể bạn không nhớ, có thể là bạn từ trước đến giờ chỉ yêu một người hay yêu quá nhiều đến mức chẳng phát hiện ra, hoặc cố tình không nhớ về những gì mình đã trải qua, nhưng đối với tôi, đó là một khoảng thời gian đã thuộc về những ngày xưa cũ mất rồi.
 
Khi còn trẻ, ta rất dễ để yêu một người. Từ ánh mắt, từ nụ cười, từ giọng nói hay vô tình chỉ là một lần chạm mặt lướt qua nhau. Nhiều khi bạn chẳng biết rằng đó là thích hay yêu, chỉ cần biết được thấy người ấy mỗi ngày là đủ. Sự háo hức mong chờ hay buồn bã thất vọng, tất cả những ký ức đó khiến tim bạn thao thức, là mật ngọt nuôi sống bạn cho đến bây giờ.
 
Còn khi lớn lên, bạn chợt nhận ra, sao mà quá khó để trái tim có thể mở lòng thêm cho một người nào đó bước vào quá. Tình yêu không đơn thuần chỉ được lấp đầy bởi những lời hoa mỹ, những nụ hôn ngọt ngào, hay một nụ cười tỏa nắng thân thuộc. Bạn bắt đầu để ý đến một điều gọi là “thực tế” nhiều hơn. Người ấy có đẹp trai, xinh gái không, có xứng đáng với bạn không, có năng lực hay không, có giúp ích gì đến công việc của bạn hay không, và hằng hà vân vân những thứ khác nữa. 
 
Tất cả, lại một lần nữa, khiến bạn ngụp lặn đi trong những toan tính suy nghĩ. 
 

Tôi tự hỏi, liệu đó có phải là tình yêu? Tôi không tin vào “một túp lều tranh, hai trái tim vàng” khi tình yêu đang dần trở nên xa xỉ và biến tướng quá nhiều trong thời hiện đại. Nhưng nếu khi tình yêu thật sự hiện hữu trước mặt bạn, thì liệu có nhất thiết phải suy nghĩ nhiều đến như vậy hay không?
 
Khi trái tim trẻ hóa, tình yêu như những đóa lan rạng sáng.
 
Khi trái tim già cỗi, thì tình yêu cũng vội mục nát.
 
Đừng trốn tránh, cũng đừng toan tính quá nhiều trong tình yêu. Hãy tận hưởng cuộc hành trình mà bạn xứng đáng được có. Thời gian rồi cũng sẽ qua đi, tiền tài, danh vọng, sự thành đạt rồi cũng sẽ qua đi, bạn cũng sẽ không còn trẻ nữa, nhưng duy chỉ có trái tim bạn, là còn đủ sung sức mà thôi. Vậy thì hà tất gì, phải níu kéo, phải cố gắng kìm hãm chúng lại, không cho chúng được yêu thêm lần nữa?
 
Đừng nói rằng tình yêu là mãi mãi.
 
Khi chúng ta già, khi ta không còn sống trên cõi đời này nữa, thì tình yêu cũng sẽ vì thế mà tan biến đi. Nhưng có một điều tôi dám chắc khẳng định rằng, khi bạn yêu thật lòng, khi trái tim bạn thực sự đã được lấp đầy khoảng trống bởi một hình bóng nào đó, thì tất cả sẽ ở bên bạn cho đến khi bạn buông tay…


Theo Yến Phượng / Trí Thức Trẻ

Người hứa hay quên, người nghe nhớ mãi...

23:54 |
Bao nhiêu người có trách nhiệm với lời mình hứa trong tình yêu? Có những sự ngọt ngào và thăng hoa mà sau đó, người ta đau đớn và chua chát mỗi lần nghĩ đến. Người hứa hay quên mà người nghe thì nhớ mãi.
Tình cảm lứa đôi như bản tình ca êm dịu, như bức tranh ngập tràn những gam màu sáng tối. Người ta đến bên nhau bằng những lời thật hoa mỹ, không như lúc ra đi dùng ngàn lời gai góc để dẫm đạp lên trái tim nhau. Lúc mới yêu thật vui phải không anh? Bầu trời của đôi ta đong đầy những mộng ước, những ngóng trông. Những lời hứa về thứ thiên trường địa cửu như thứ gia vị đặc biệt nêm vào món canh tình yêu, ngọt ngào, ngây ngất.
 
Lời hứa là điều mà con người chúng ta đắn đo nhiều nhất khi nói ra, ấy vậy mà trong chuyện tình cảm, hứa một chuyện mình không chắc chắn lại dễ dàng như ăn một viên kẹo. Những thứ to lớn vĩ đại trong lời nói ấy cũng hóa nhỏ nhặt lạ thường, như rằng mọi chuyện chúng ta đều có thể thấy trước, có thể biết được. Mọi thứ nghe sao mà đơn giản quá!
 
Anh đã hứa sẽ yêu em mãi, rằng em là người duy nhất anh trao tình cảm đậm sâu. Em không biết mình đã phản ứng như thế nào, chỉ là đến hôm nay em vẫn nhớ rõ niềm hạnh phúc không thể diễn tả thành lời khi ấy.
 
Anh đã bảo sẽ bên cạnh em bất kỳ lúc nào em cần đến anh. Em đã thấy mình thật may mắn sau cái ôm siết và xoa đầu mỗi lần em buồn bã, em đã thấy mình thật bình yên sau mỗi lần anh đưa tay lau vội nước mắt em chực trào, em đã thấy mình thật an toàn sau mỗi lần anh nắm chặt tay em bảo rằng: “Đừng sợ, anh ở đây!”.
 

Anh đã khẳng định rằng nếu lỡ mai này cách xa, anh vẫn sẽ nhìn về phía em, bảo vệ và quan tâm em như anh đã từng. Em đã tin, đã cho là mọi thứ sẽ không quá tàn nhẫn kể cả chúng ta không thể cùng nhau đi đến cuối con đường.
 
Và rồi bão giông ập đến, em kiên cường một mình bước qua tất cả và nhận ra lời hứa đến cuối cùng cũng chỉ đơn thuần là một câu nói, không còn gì khác.
 
Nó chẳng đảm bảo cho một tương lai màu hồng như trong tiểu thuyết. Nó chẳng giữ nổi chân ai một khi người đã muốn ra đi. Nó chẳng quản nổi một trái tim khi đã thay lòng đổi dạ. Lời hứa ấy, chỉ sắc màu tô điểm cho tình yêu thêm phần thi vị. Lời hứa vốn không có quyền năng như mọi người vẫn tưởng.
 
Bao nhiêu người có trách nhiệm với lời mình hứa trong tình yêu?
 
Có những sự ngọt ngào và thăng hoa mà sau đó, người ta đau đớn và chua chát mỗi lần nghĩ đến. Người hứa hay quên mà người nghe thì nhớ mãi.
 
Lời anh hứa ngày xưa, với em giờ đây, cũng chỉ là một lời hứa, không bao giờ thành hiện thực.


Theo Trí Thức Trẻ

Tháng Mười Hai về, em chờ đợi điều gì?

00:32 |
Tháng Mười Hai, chợt nhận ra lịch treo tường đang mỏng đi, vơi dần; lặng lẽ bóc từng tờ lịch cũ thấy ngày trôi đi thật nhanh và mùa cứ mải miết xa.
Góc phố chiều nay buồn tênh, dòng xe vẫn nườm nượp, người với người bước qua nhau vội vã. Thời gian đang nhích dần từng chút một, tháng Mười Hai về rồi đấy! Em chờ đợi điều gì không?
 
Tháng Mười Hai, chẳng phải là khoảng thời gian đầu đông nữa. Tiết trời hanh hao gió và nắng vẫn vàng ươm phủ đầy mái phố im lìm lại khiến con người ta nghĩ đây mới chỉ là chớm đông? Nhớ những tháng Mười Hai của những năm cũ đã qua, cứ đến độ này bàn tay lại xuýt xoa vì từng đợt gió lạnh kéo dài ùa về dữ dội. Ấy vậy mà năm nay, chờ một mùa đông thực sự để cuộn tròn nỗi nhớ ủ ẩm trong con tim mà chưa thấy. 
 
Chỉ vừa mới hôm qua, cúc họa mi cuối mùa còn vương lại trên phố, buông sắc trắng nhẹ tênh thả nỗi nhớ chơi vơi. Nay hoa đã tàn, mùa cũ khép lại, điều cũ cũng vội giấu mình gửi vào hoài niệm xa vắng.
 
Tháng Mười Hai, tháng mới của một năm cũ sắp qua, ai ai cũng tất bật, bận rộn với vô số chuyện. Liệu rằng có ai dành một chút thời gian nhìn lại đoạn đường đã đi qua để nuối tiếc, để hạnh phúc, để chờ đợi hay chăng?

 
Tháng Mười Hai, chợt nhận ra lịch treo tường đang mỏng đi, vơi dần; lặng lẽ bóc từng tờ lịch cũ thấy ngày trôi đi thật nhanh và mùa cứ mải miết xa. Có lẽ lúc này tồn tại nhiều dòng cảm xúc, trong khi người này háo hức chờ đợi thì người kia loay hoay với một mớ hỗn độn quá khứ sắp khép lại. 
 
Tháng Mười Hai, bước chầm chậm thôi em nhé. Vì đông chẳng còn dùng dằng, tái tê nữa. Lắng lại một chút để vỗ về trái tim bình yên, không bon chen, để tận hưởng vô vàn khoảnh khắc êm đềm nhất và để làm những điều em muốn khi một vòng quay thời gian sắp khép lại.
 
Tháng Mười Hai, mùa hoa cải đã bắt đầu nở, vàng ruộm một khoảng trời. Màu hoa nhẹ nhàng, êm đềm đến lạ, như màu nắng đầu ngày đổ loang xuống mái phố còn ngái ngủ.
 
Tháng Mười Hai, dường như kéo ngắn thời gian được trở về nhà đối với những người con xa quê mong ngày đoàn tụ. Hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là nghĩ đến điều sắp xảy ra thôi cũng đủ rồi. 
 

Tháng Mười Hai về, cuốn nhật ký đã sắp chật chỗ để cảm xúc có thể nương mình trú ngụ; một vòng tuần hoàn sắp khép lại và có lẽ cũng đã đến lúc gấp lại trang giấy cũ, lật sang một trang mới viết tiếp những điều đang chờ đợi phía trước. 
 
Tháng Mười Hai, đường nét mùa đông sẽ rõ nét hơn và dường như nỗi nhớ dai dẳng hơn? Kỉ niệm đôi khi vỡ òa, ướt nhòe, hờn dỗi thời gian đã làm phai mờ đi mọi thứ.
 
Con người vẫn có thói quen nhìn lại rồi nuối tiếc cho những điều đã qua, rồi lại mải miết đi tìm chút gì đó dẫu biết rằng chẳng trở lại nhưng tiếc cũng đành để đó, tìm chỉ là vô vọng. Cớ sao phải lưỡng lự dằn vặt mình như thế mà không  đi tìm một cơ hội, một con đường mới để đi.
 
Tháng Mười Hai về rồi, năm qua sắp qua đi, em có chờ đợi điều gì không?


Theo ttvn.vn

Cúc họa mi – một đóa tình cho em

23:55 |
Cúc họa mi những ngày này cứ đẹp lạ lùng làm sao ấy. Để giao mùa của em không chênh chao buồn nữa. Thấy cúc họa mi đẹp lắm, và tình vụng dại tuổi đôi mươi xinh tươi lắm!
Mùa về, cúc họa mi theo từng gánh hàng buổi sớm từ chợ hoa tỏa đi khắp các con đường. Ngõ nhỏ, đường to nô nức từng cánh trắng mỏng manh, với thân dài lá mảnh.
 
Em vô tư không biết những ngày cúc họa mi báo hiệu một mùa lành sắp tới – mùa của những ngón tay đan. Em vô tư không biết sáng ngày có cậu bạn chạy theo đằng sau say mê gọi cô chở hoa dừng lại cho mua một bó nhỏ mang đến trường. Em cũng vô tư không biết những bông cúc nhỏ xinh ướp một mùi hương dịu nhẹ.
 
Cho đến khi…
 
Một đóa hoa dại khờ đặt trong ngăn bàn sau giờ giải lao em vô tình chạm đến.
 
Một đóa hoa e ấp sương sớm tinh mơ với những cánh mỏng tang.
 
Một đóa hoa kèm theo lời nhắn nhủ về ngày lạnh, những cơn gió mùa đầu tiên, những nhịp tim rung lần đầu tiên.
 
Cúc họa mi tinh khôi trong đáy mắt bạn em hiền lành, trên gò má em hồng hây hây mỗi sớm ngày đến lớp.
 
 Em nhận ra rằng, có một mùa hoa ủ ấm người ta say mê nhiều đến độ… ngẩn ngơ vui.
 

 
Buổi chiều hay cùng bạn đi qua các ngõ đường quanh, gánh hàng hoa trắng muốt không còn nhiều, chỉ còn một vài bó con con. Nhìn hoa ủ rủ mà lòng cũng thấy nao nao buồn lạ. Em bảo bạn mua hoa về cắm ở nhà, cho nhà đẹp, cho mẹ vui. Bạn mua hai bó nhỏ chia đều ra hai giỏ xe, gãi đầu gãi tai phân bua: 
 
“Lần nào mua cô bán hàng cũng nói mua cho bạn gái hả, lần nào cũng ừ đại, lần này cầm cho mình vui!”
 
Cúc họa mi theo chân em về, tỏa tròn trong lọ nhỏ, đặt ngay ngắn một góc bàn. Bông hoa nhỏ xíu chỉ áng chừng như một cái cúc áo xinh xinh, cánh hoa mỏng manh trĩu mọng vài giọt nước, nụ hoa e ấp cứ thế tỏa hương. Em nhận ra mình yêu hoa nhiều đến độ… ngẩn ngơ say.
 
Cúc họa mi những ngày này vẫn hiện diện trong các gánh hàng hoa buổi sớm, từ tinh mơ đã khe khẽ tỏa hương. Mấy bạn yêu hoa chẳng phân biệt nổi gái trai, cứ có lòng với hoa là từng bó từng bó mang về nhà. Cũng có người nhờ cúc họa mi mà gửi lời yêu thương nhắn nhủ. Như bạn em đã từng, như em đã từng…
 
Cúc họa mi những ngày này cứ đẹp lạ lùng làm sao ấy. Để giao mùa của em không chênh chao buồn nữa. Cánh hoa tươi còn vương nụ cười của em thuở ngập ngừng, lưu trong tấm ảnh chụp vội từ bạn em – tay thợ ảnh chẳng cừ khôi. Mà em vẫn thấy đẹp. Thấy cúc họa mi đẹp lắm, và tình vụng dại tuổi đôi mươi xinh tươi lắm!

Theo ttvn.vn

Xót thương số phận chàng trai trẻ tự tử vì muốn giữ trọn tình yêu

23:32 |
Nhiều lần Châu bỏ qua khi thấy người yêu tay trong tay với người khác, nhưng lần bắt gặp này anh không làm chủ được suy nghĩ, tìm đến cái chết để được giữ trọn tình cảm với người mình yêu.
Lời hứa dở dang
 
Sự việc chàng trai Ngô Hoàng Châu (26 tuổi) tự tử để giải thoát cho số phận đau khổ trong chuyện tình cảm, khiến nhiều người ấp 7, xã Phú Thịnh (huyện Phú Tân, Đồng Nai) đau xót.
 
Trước đó, khoảng 6h sáng ngày 19/11, người dân đi bắt rắn đã phát hiện một thi thể thanh niên trong tư thế treo cổ ở rẫy chôm chôm của nhà ông Văn Công Khiêm (ấp 7, xã Phú Thịnh). Công an huyện Tân Phú có mặt và xác định nạn nhân là anh Ngô Hoàng Châu.
 
Nhiều người sống ở đây cho hay, Châu có bản tính hiền lành, chăm chỉ làm ăn. Đến thời điểm này, họ vẫn không thể lý giải vì sao chỉ vì chuyện tình cảm cá nhân Châu lại nghĩ quẩn. 
 
Người chàng trai tự tử vì buồn chuyện tình cảm.
 
Theo gia đình nạn nhân, trước hôm xảy ra sự việc Châu đi làm công nhân ở TP.Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) về thăm nhà. Lúc gặp mẹ, Châu tỏ ra buồn bã khi nói về chuyện tình cảm của mình với bạn gái. 
 
Căn nhà trở nên đìu hiu bóng người sau khi Châu qua đời.
 
Bà Lê Thị Thu Hồng (53 tuổi, mẹ Châu) tâm sự trong nước mắt: “Đêm đó cháu có nói với tôi về mọi việc trong cuộc sống. Về chuyện làm ăn thì nó nói cũng đi làm ở nhiều nơi, gần đây mới tìm được chỗ làm cố định trên Biên Hòa. Còn chuyện tình cảm thì Châu bảo có quen một cô gái, vài hôm nữa sẽ dẫn về cho mẹ xem mặt. Nó nói nhưng có vẻ buồn lắm, sau đó nó bỏ đi đâu đó tối không về nhà. Đến sáng hôm sau tôi nghe tin con tự tử khiến tim đau nhói”.
 
Tự tử vì thất tình?
 
Vừa nằm nghỉ ngơi sau khi tang Châu xong xuôi, ông ngoại Lê Văn Ba (81 tuổi) nghe con gái kể về chuyện của cháu ngoại, liền ngồi dậy với đôi mắt rưng rưng. Ông Ba cho hay, cháu mình đã về từ chiều hôm trước nhưng lúc đó chỉ có ông ở nhà. Châu là con út trong gia đình có 6 anh chị em nên được ông hay nuông chiều. Đáp lại tình cảm, Châu cũng rất thương ông ngoại,
 
Ông Ba kể, Châu cho biết đang quen với một cô gái nào đó lúc đi làm công nhân. “Lúc đầu nó nói với tôi cũng có vẻ tự hào vì quen được một cô gái tốt. Nhưng càng kể ánh mắt nó càng buồn vì cô gái kia có vẻ thay lòng đổi dạ rồi”.
 
Theo ông Ba, gần một năm trước, đứa cháu ngoại vắn số trong một lần ghé mua chôm chôm và quen với cô gái kia. Thấy cô gái có vẻ nết na, chịu thương chịu khó nên Châu đem lòng yêu thương. Hàng ngày Châu thường ghé qua chở cô gái đi bán chôm chôm rồi mới đi làm. 
 
“Suốt gần một năm hai đứa nó quấn quýt nhau và thương yêu như vợ chồng. Khi trò chuyện tôi có hỏi tên, tuổi và quê quán cô gái của cháu, nhưng nó nói: “Khi nào cháu dẫn về rồi nói ngoại và mẹ biết luôn. Cháu với cô ấy trước đây rất hạnh phúc, nhưng gần đây hai đứa có chút chuyện không vui ngoại ơi”. Nghe nó nói vậy tôi cũng chỉ khuyên nhủ và động viên cháu”, ông Ba tâm sự. 
 
Tuy nhiên, ông cũng cho biết, thời gian ngắn trở lại đây, Châu có chia sẻ chuyện tình cảm của mình với bạn gái thường xuyên xảy ra xích mích, giận hờn. Châu nhiều lần bắt gặp người yêu tay trong tay với người khác. Lúc đó Châu xem như không có chuyện gì, bỏ qua cho người yêu và xem đó là lỗi của mình vì không bù đắp được cho bạn gái. 
 
"Nhưng lần bắt gặp này, nó đã không kìm được nỗi uất nghẹn trong lòng. Mặc dù Châu rất yêu cô gái ấy, nhưng không thể tha thứ nên có lẽ nó đành tìm đến cái chết đau đớn nhằm được giữ trọn tình yêu chung thủy của mình", ông Ba nhận định.
 
Người mẹ vẫn chưa hết đau khổ trước qua đời đi đột ngột của con.
 
Được biết, gia đình bà Hồng có 8 thành viên nhưng có tới 3 người tự tử gồm chồng, con gái và Châu mà không rõ lý do. Bà Hồng kể thêm, cả 3 thành viên trong gia đình quyết định tìm đến cái chết đều không có bà ở nhà. Trước khi từ bỏ cuộc sống, những người thân trong gia đình có tâm sự về chuyện đời với bà khá thân mật. Điều này khiến bà Hồng vô cùng đau khổ và không kìm được nước mắt khi kể chuyện gia đình với chúng tôi.

Theo Tứ Quý / Trí Thức Trẻ
Được tạo bởi Blogger.

tinh yeu